Một khinh khí cầu khổng lồ có hình chiếc
xe tăng Trung Cộng và “Tank Man” tại Quảng trường Tự do, ở Đài
Bắc, vào tháng 5,2019.
Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 6/6 năm 1989 sau cuộc thảm sát.
Thảm sát Lục Tứ tại quảng trường Thiên
An Môn Trung Cộng là một “bí mật” được Đảng Cộng
sản Trung Cộng bưng bít và che đậy suốt chiều dài lịch sử của nó. Hôm nay
vừa tròn 30 năm (4/6/1989 – 4/6/2019) thế giới lại nhắc đến như một lời
nhắc nhở về lòng quả cảm của một thế hệ đã dám nói lên tiếng nói tự do.
Các Sinh viên vì dân chủ năm 1989 không ngờ họ sẽ bị chính
quyền đáp trả bằng súng ống và xe tăng (Ảnh: AP).
Ngày 4/6 cách đây 30 năm, Đảng Cộng Sản
Trung Cộng (ĐCSTC) đã dùng thiết quân luật, ra lệnh cho quân đội tàn sát
Sinh viên, Trí thức, và dân thường nhằm xoá sổ mong ước của nhân dân về
việc mở rộng tự do, dân chủ.
Những người biểu tình đa số là các Sinh
viên Đại học ở Bắc Kinh TC, sau đó các Giảng viên Đại học, các Phóng viên
của các tờ báo cũng xuống đường ủng hộ tinh thần Sinh viên.
Đảng Cộng sản Trung Cộng đã ra lệnh cho quân đội
cùng xe thiết giáp và súng đạn tiến vào Quảng trường Thiên An Môn, nã súng
vào những người biểu tình và nghiền nát nhiều người bằng bánh xe tăng bắn.
Dưới đây là những bức ảnh tiêu biểu ghi
lại diễn biến cuộc Thảm sát Thiên An Môn 1989, sự kiện mà hàng năm thế giới
đều tưởng nhớ, nhưng nhiều người Trung Cộng ngày nay không biết
đến.
Một người đàn ông Trung Cộng một mình
đứng chặn dòng xe tăng đang đi về hướng Đông trên Đại lộ Cangan của Bắc
Kinh TC, tại Quảng trường Thiên An Môn, vào ngày 5/6/1989. Bức ảnh sau này
trở thành biểu tượng khi nói về Thảm sát Thiên An Môn và mọi người gọi ông
là “Tank Man”.
(Ảnh: AP Photo/Jeff Widener).
Một Sinh viên giơ tấm biểu ngữ có chữ
“Liberty – Tự do” trong đám đông khoảng 200.000 người hô vang, tiến vào
Quảng trường Thiên An Môn, vào ngày 22/4/1989 tại Bắc Kinh TC. Phong trào
biểu tình Thiên An Môn bắt nguồn từ việc tổ chức kỷ niệm Lễ tang của cựu
Lãnh đạo ĐCSTC và nhà Cải cách Hồ Diệu Bang. Ông Hồ Diệu Bang mất vào tháng
4 – sự kiện được xem là chất xúc tác gây ra làn sóng biểu tình ủng hộ dân
chủ chưa từng có.
Sinh
viên cầm tấm biểu ngữ với khẩu hiệu trong đám đông khoảng 200.000 người, đổ
vào Quảng trường Thiên An Môn ngày 22/4/1989 tại Bắc Kinh TC. (Ảnh:
Catherine Henriette/AFP).
Hàng ngàn Sinh viên từ các trường Cao
đẳng và Đại học địa phương diễn hành đến Quảng trường Thiên An Môn, Bắc
Kinh TC, vào ngày 4/5/1989, để biểu lộ mong muốn chính phủ cải cách.
Các Sinh viên từ Đại học Bắc Kinh tổ
chức một cuộc biểu tình khổng lồ ở Quảng trường Thiên An Môn, khi họ bắt
đầu tuyệt thực để kêu gọi dân chủ vào ngày 18/5/1989.
Sinh viên ngồi trật tự trong Quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh:
Catherine Henriette/AFP/Getty Images).
Một Sinh viên Đại học Bắc Kinh TC được
Sinh viên trường Y cấp cứu ở Quảng trường Thiên An Môn, vào ngày 17/5/1989,
ngày thứ 4 trong cuộc tuyệt thực vì dân chủ.
(Ảnh: AP Photo/Sadayuki Mikami).
Một chiếc xe vận tải gần như bị đám
đông chôn vùi, khi nó tiến vào cùng hàng ngàn người đang tập trung tại
Quảng trường Thiên An Môn trong một cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, vào ngày
17/5/1989.
Các Sinh viên chiếm lĩnh một chiếc xe vận tải. (Ảnh: AP
Photo/Sadayuki Mikami).
Các thanh niên Bắc Kinh ca hát khi họ
lái xe đến Quảng trường Thiên An Môn để hỗ trợ tinh thần cho các Sinh viên
Đại học, vào ngày 19/5/1989.
(Ảnh: AP Photo/Sadayuki Mikami).
Những người biểu tình được những người
ngoài cuộc cổ vũ nồng nhiệt khi họ đến Quảng trường Thiên An Môn để thể
hiện sự ủng hộ cho cuộc tuyệt thực của Sinh viên, vào ngày 18/5/1989.
Người trên xe và người bên lề đường đều rất vui vẻ hân hoan.
(Ảnh: AP Photo/Sadayuki Mikami).
Cảnh sát CS Bắc Kinh diễn hành qua
Quảng trường Thiên An Môn mang theo các biểu ngữ ủng hộ các Sinh viên Đại
học biểu tình, vào ngày 19/5/1989. Các Sinh viên đang trải qua ngày thứ 6
của cuộc tuyệt thực nhằm kêu gọi cải cách chính trị.
Giữa Sinh viên và công an Trung Cộng không có sự đối kháng.
(Ảnh: AP Photo/Sadayuki Mikami).
Những Sinh viên biểu tình ủng hộ dân
chủ giơ hai ngón tay mang ý nghĩa chiến thắng, khi họ chặn thành công một
chiếc xe vận tải quân sự chở đầy binh lính trên đường đến Quảng trường
Thiên An Môn vào ngày mà Thủ tướng Lý Bằng tuyên bố thiết quân luật, ngày
20/5/1989.
(Ảnh: Catherine Henriette/AFP/Getty Images).
Một người mẹ bế con trai mình, giới
thiệu với một người lính trên một chiếc xe vận tải quân đội, cách quảng
trường Thiên An Môn 8 km về phía Tây, vào ngày 20/5/1989. Người dân Bắc
Kinh TC đã bao vây và ngăn chặn lực lượng quân đội.
Cả
4 người: cha mẹ, cậu bé và Sĩ quan Trung Cộng đều cười tươi và vui vẻ, như
thể đó không phải là cuộc biểu tình, dù hôm đó là ngày ĐCSTC tuyên bố thiết
quân luật. (Ảnh: AP Photo/Sadayuki Mikami).
Một máy bay trực thăng quân sự rải tờ
rơi trên Quảng trường Thiên An Môn, trong đó tuyên bố rằng: Những người
biểu tình nên rời khỏi Quảng trường càng sớm càng tốt, vào ngày 22/5/1989.
(Ảnh: Reuters/Shunsuke Akatsuka).
Các công nhân cố gắng phủ bức chân dung
của Mao Trạch Đông tại Quảng trường Thiên An Môn sau khi nó bị ném sơn, vào
ngày 23/5/1989.
(Ảnh: Reuters/Ed Nachtrieb).
Sinh viên Đại học Bắc Kinh TC lắng nghe
một thanh niên trình bày chi tiết kế hoạch cho cuộc biểu tình ở Quảng
trường Thiên An Môn vào ngày 28/5/1989.
(Ảnh: AP Photo/Jeff Widener).
Một Sinh viên Học viện Nghệ thuật đắp
thạch cao lên cổ của “Nữ thần Dân chủ”, một bức tượng cao 10 mét được dựng
ở Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 30/5/1989, bức tượng được khánh thành
phía trước Đại lễ đường Nhân dân (phải) và tượng đài Anh hùng Nhân dân
(giữa) để cổ vũ cho phong trào ủng hộ dân chủ ở Trung Cộng.
Các Sinh viên Nghệ thuật tạo ra bức
tượng đã tuyên bố: “Hôm nay, tại Quảng trường Nhân dân, Nữ thần nhân dân
đứng cao và tuyên bố với toàn thế giới: Một ý thức về dân chủ đã thức tỉnh
trong nhân dân TC ! Thời đại mới đã bắt đầu!”.
(Ảnh: Catherine Henriette/AFP/Getty Images).
Một cảnh sát mặc thường phục nói với
các Sinh viên biểu tình trước trụ sở cảnh sát Bắc Kinh TC rằng: Các hoạt
động của họ vi phạm luật thiết quân luật, vào ngày 30/5/1989, tại Bắc Kinh
TC.
Cảnh sát mặc thường phục (mặc áo trắng) đang nói chuyện với
các Sinh viên, ông cho rằng: Họ đang vi phạm pháp luật. (Ảnh: AP Photo/Mark
Avery).
Đám đông tập hợp các bản tin của tờ
Nhân dân Nhật báo TC, họ đốt bỏ các bài báo ngay trước văn phòng của tờ báo
này, nhằm phản đối các bài viết chống lại cuộc biểu tình của Sinh viên, ảnh
chụp hôm 2/6/1989.
Bài xã luận có tên: ““Giương cao tấm gương phản đối bạo
loạn”. Cáo buộc những người biểu tình chống đối ĐCSTC. (Ảnh: AP Photo/Jeff
Widener).
Một công dân cao tuổi nói lên quan điểm
của bà về dân chủ trong một cuộc thảo luận với các Sinh viên, vào ngày
31/5/1989 tại Quảng trường Thiên An Môn.
(Ảnh: AP Photo/Jeff Widener).
Một Sinh viên bất đồng chính kiến yêu
cầu những người lính trở về nhà khi đám đông tràn vào trung tâm Bắc Kinh
TC, vào ngày 3/6/1989.
(Ảnh: Catherine Henriette/AFP/Getty Images).
Một phụ nữ trẻ bị kẹt giữa thường dân
và binh lính Trung Cộng, những người đã cố gắng loại bỏ cô ra khỏi đám đông
gần Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh TC, vào ngày 3/6/1989.
(Ảnh” AP Photo/Jeff Widener).
Những người biểu tình ủng hộ dân chủ
vòng tay nhau để kìm hãm đám đông giận dữ, ngăn họ đuổi theo một nhóm binh
sĩ rút lui gần Đại lễ đường Nhân dân, vào ngày 3/6/1989 tại Bắc Kinh TC.
Những người biểu tình đã giận dữ khi ĐCSTC tấn công Sinh
viên và người dân bằng hơi cay và dùi cui trước đó. Những người phía sau
đứng trên xe buýt được sử dụng như một vật cản đường.
(Ảnh: AP Photo/Mark Avary).
Những người lính kiệt sức, bị những
người biểu tình ở trung tâm Bắc Kinh TC xô đẩy, vào ngày 3/6/1989.
(Ảnh: Catherine Henriette/AFP/Getty Images).
Một đám đông khổng lồ tập trung tại một
ngã tư Bắc Kinh, nơi người dân đã sử dụng xe buýt làm vật cản đường để ngăn
quân đội tiến về Quảng trường Thiên An Môn trong bức ảnh ngày 3/6/1989.
(Ảnh: AP Photo/Jeff Widener).
Các binh sĩ Quân đội Giải phóng Nhân
dân TC nhảy qua một hàng rào trên Quảng trường Thiên An Môn vào ngày
4/6/1989, trong các cuộc đụng độ nặng nề với người dân và các Sinh viên, họ
nhận được lệnh dọn sạch quảng trường trước 6 giờ sáng, không có trường hợp
ngoại lệ.
(Ảnh: Catherine Henriette/AFP/Getty Images).
Một chiếc xe bọc thép bốc cháy sau khi
các Sinh viên đốt nó gần Quảng trường Thiên An Môn, ngày 4/6/1989.
(Ảnh: Tommy Cheng/AFP/Getty Images).
Thi thể người dân chết nằm giữa những
chiếc xe đạp bị nghiền nát gần Quảng trường Thiên An Môn của Bắc Kinh TC,
vào ngày 4/6/1989.
(Ảnh: AP Photo).
Một cô gái bị thương trong cuộc đụng
độ giữa quân đội và các Sinh viên gần Quảng trường Thiên An Môn, được các
nam Sinh viên đưa đi bằng xe kéo, vào ngày 4/6/1989.
(Ảnh: Manuel Ceneta/AFP/Getty Images).
Một tài xế xe tăng bị bắt, được các
Sinh viên giúp đỡ bảo vệ an toàn khi đám đông đánh đập ông, vào ngày
4/6/1989, tại Quảng trường Thiên An Môn.
(Ảnh: Reuters).
Thường dân cầm đá tự vệ khi họ đứng
trên một chiếc xe bọc thép của chính phủ gần Đại lộ Trường An ở Bắc Kinh
TC, đầu ngày 4/6/1989. Bạo lực leo thang giữa những người biểu tình ủng hộ
dân chủ và quân đội Trung Cộng, khiến hàng trăm người chết trong một đêm.
(Ảnh: AP Photo/Jeff Widener).
Một Nhà báo ngoại quốc hiện vẫn
chưa xác định của tờ báo nào (thứ 2 từ phải sang) được mang đi khỏi cuộc
đụng độ giữa quân đội và Sinh viên gần Quảng trường Thiên An Môn, vào ngày
4/6/1989.
(Ảnh: Tommy Cheng/AFP/Getty Images).
Một người lái xe kéo đạp thật nhanh để
đưa những người bị thương đến bệnh viện gần đó, với sự giúp đỡ của những
người ngoài cuộc, vào ngày 4/6/1989. Quân đội Trung Cộng lại bắn hàng trăm
phát đạn vào đám đông giận dữ tập trung bên ngoài Quảng trường Thiên An Môn
vào buổi trưa.
(Ảnh: AP Photo/Liu Heung Shing).
Một người đàn ông bị còng tay, và bị
lính Trung Cộng dắt đi trên một con phố ở Bắc Kinh TC, vào tháng 6/1989.
Cảnh sát và binh lính bắt đầu tìm kiếm những người liên quan đến các cuộc
biểu tình ủng hộ dân chủ vào tháng 4.
(Ảnh: Manuel Ceneta/AFP/Getty Images).
Ba người đàn ông đang chạy trốn, trong
khi phía tay trái là Tank Man đang đứng chặn dòng xe tăng tiến vào Quảng
trường Thiên An Môn, vào ngày 5/6/1989.
Một góc chụp khác của Tank Man. (Ảnh: AP Photo/Terril Jones).
Tank Man đứng trước dòng xe tăng ĐCSTC
vào ngày 5/6/1989, bức ảnh được chụp trong cuộc nổi dậy của Quảng trường
Thiên An Môn.
(Ảnh: Reuters/ Arthur Tsang).
Một đám đông ở Bắc Kinh TC đứng nép sang một bên để một đoàn
khách du lịch ngoại quốc nhìn thấy xác chết của nạn nhân trong đêm
bạo lực đầu tiên, khi quân đội Giải phóng Nhân dân CS xả súng tại Quảng
trường Thiên An Môn, nhằm đập tan cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ, vào
sáng thứ hai, ngày 5/6/1989.
(Ảnh: AP Photo/Mark Avery).
Xe vận tải chở binh lính Trung Cộng
xuống Đại lộ Trường An ở Bắc Kinh TC, vào ngày 5/6/1989, một ngày sau khi
cuộc đụng độ giữa quân đội ĐCSTQ và những người biểu tình ủng hộ dân chủ
khiến hàng nghìn người chết.
(Ảnh: AP Photo/Jeff Widener).
Những người Bắc Kinh TC bỏ chạy
khi một người lính đe dọa họ bằng súng vào ngày 5/6/1989. Xe tăng đóng quân
tại các giao lộ quan trọng của Bắc Kinh TC bên cạnh khu vực ngoại giao.
(Ảnh: Catherine Henriette/AFP/Getty Images).
Một người dân Bắc Kinh TC ở phía Tây
quảng trường Thiên An Môn trên tay cầm viên đạn của khẩu súng trường tự
động do quân đội bắn đi qua cửa sổ căn nhà của anh ở trung tâm Bắc Kinh TC.
(Ảnh: Manuel Ceneta/AFP/Getty Images).
Người dân trên đại lộ Trường An ở Bắc
Kinh TC ngày 5/6/1989 giơ một bức ảnh chụp các nạn nhân bị giết hại.
(Ảnh: AP Photo/Jeff Widener).
Một đôi vợ chồng ngồi trên
một chiếc xe đạp bên dưới đường hầm, khi xe tăng đang dàn trận phía trên
đầu họ ở phía Đông Bắc Kinh, vào ngày 5/6/1989.
(Ảnh: AP Photo/Liu Heung Shing).
Người dân Bắc KinhTC kiểm tra bên
trong của hơn 20 xe bọc thép bị người biểu tình đốt cháy để ngăn chặn quân
đội tiến vào Quảng trường Thiên An Môn, ngày 4/6/1989.
(Ảnh: Manuel Ceneta/AFP/Getty Images).
Một dãy xe tăng và quân đội Trung Cộng
bên cạnh những người đi xe đạp gần Quảng trường Thiên An Môn, vào ngày
13/6/1989, tại Bắc Kinh TC.
(Ảnh: AP Photo/Sadayuki Mikami).
Cuộc biểu tình ôn hòa, thể hiện chính kiến của Sinh viên đã
biến thành thảm sát đẫm máu – câu chuyện đã diễn ra được 30 năm.
30 năm sau khi chính quyền CS Bắc
Kinh đưa xe tăng và binh sĩ tới tấn công các cuộc biểu tình của Sinh viên
vào ngày 4/6/1989, Trung Cộng vẫn cấm công chúng kỷ niệm sự kiện này ở đại
lục, cũng như không công bố con số thương vong chính thức. Theo một số
nguồn tin, hàng ngàn Sinh viên đã bị sát hại tại đây.
Dưới đây là một số hình ảnh đau lòng cho thấy một
cuộc biểu tình ôn hòa đã trở thành một sự kiện đẫm máu như thế nào:
Các
Sinh viên tập trung trên quảng trường Thiên An Môn để thể hiện chính kiến
và phản đối nạn tham nhũng, độc đoán của chính quyền Trung Cộng, ngày
4/5/1989. (Ảnh: Peter Turnley / Getty Images).
Sinh viên dùng thời gian đọc sách cùng nhau trong khi biểu
tình. (Ảnh: David Turnley / Getty Images).
Sinh
viên giơ cao các biểu ngữ như “Tất cả quyền lực thuộc về nhân dân” trên
đường phố, gần quảng trường Thiên An Môn, ngày 25/5/1989. (Ảnh: Catherine
Henriette / AFP / Getty Images).
Vương Đan đang nêu lên nguyện vọng của Sinh viên trước Báo
giới tại Thiên An Môn. (Ảnh: Peter Charlesworth / Getty Images).
Sau
khi chính quyền huy động 22 Sư đoàn với xe tăng và đại bác, tổng cộng
180.000 quân tiến vào thủ đô, các Sinh viên đã tuyệt thực để phản đối. Các
Sinh viên Y khoa đang chăm sóc cho các Sinh viên tuyệt thực trong nhiều
ngày. (Ảnh: Peter Turnley / Getty Images).
Một Sinh viên mệt mỏi cầu xin những binh lính không đàn áp
những người biểu tình. (Ảnh: Peter Turnley / Getty Images).
Sau
khi chính quyền Trung Cộng tuyên bố thiết quân luật, các Sinh viên và hàng
ngàn người dân Bắc Kinh TC đổ ra đường để thuyết phục binh sĩ không tiến
vào Thiên An Môn. Họ cung cấp thực phẩm cho binh sĩ. (Ảnh: Peter Turnley /
Getty Images).
Các Sinh viên ngồi đối diện ôn hòa với các binh lính trên
quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Catherine Henriette / AFP / Getty Images).
Binh lính Trung Cộng được lệnh trấn áp các Sinh viên biểu
tình ôn hòa trong đêm 3/6/1989. (Ảnh: Thomas Cheng / AFP / Getty Images).
Những người lính này được thông báo
rằng: Bắc Kinh TC có một cuộc bạo động, nhiều người lính đã bị bắt
cóc và giết chết. Quảng trường Thiên An Môn hiện đang bị chiếm giữ bởi
những kẻ bạo loạn và cần phải bị tiêu diệt.
Sau này những người lính mới hiểu rằng:
Đấy chỉ là nguồn tin bịa đặt, nhiều người vì điều này mà cho đến ngày nay
vẫn còn bị dằn vật trong nước mắt.
Sinh viên cố gắng đốt một xe tăng để chặn hàng trăm xe tăng
khác tiến vào quảng trường Thiên An Môn. (Ảnh: Thomas Cheng / AFP / Getty
Images).
Tiếng súng nổ… Nhiều người trúng đạn đổ
vật xuống trong vũng máu, tiếng xe tăng gầm lên san bằng tất cả. Quảng
trường Thiên An Môn ngập trong máu, hàng ngàn Sinh viên đã bị giết hại.
Máu đổ ở Thiên An Môn. (Ảnh: David Turnley / Getty Images).
Chủ nhật lúc 1 giờ sáng ngày 4/6/1989,
quân đội được trang bị súng AK 47 cùng xe vận tải và xe tăng xông vào quảng
trường Thiên An Môn từ mọi hướng. Những người lính đã bị lừa dối rằng: Sinh
viên trong quảng trường là bè lũ phản động, chống đối Đảng CS, cần phải bị
tiêu diệt.
.
Một người biểu tình cố chặn đường xe tăng rút lui khỏi quảng
trường, ngày 5/6/1989. (Ảnh: Bettmann Archive).
Một bà mẹ đau khổ khi nghe tin con trai đã bị sát hại tại
Thiên An Môn. (Ảnh: David Turnley / Getty Images).
Những chiếc xe đạp của Sinh viên bị xe tăng cán phẳng lì trên
quảng trường. (Ảnh: Peter Charlesworth / Getty Images).
Bên ngoài đại lộ Changan, gần quảng trường Thiên An Môn.
(Ảnh: Peter Charlesworth / Getty Images).
Còn nhiều hình ảnh thương tâm khác đã
được đăng tải tại đây:
Một mệnh lệnh của Đặng Tiểu Bình vào
ngày 2/6/1989: “Tôi đề nghị để cho quân đội khẩn cấp thực hiện kế hoạch
giải tỏa quảng trường vào tối nay, và kết thúc trong vòng hai ngày.”, đã
biến Thiên An Môn thành quảng trường đẫm máu.
Không dừng tại đó, sự kiện Thiên An Môn
còn mở đầu cho sự thăng tiến của Giang Trạch Dân, trở thành Chủ tịch Trung
Cộng, thay thế Đặng Tiểu Bình. Thậm chí trước khi cuộc thảm sát
diễn ra, họ Giang đã trao một bức thư mật cho Đặng Tiểu Bình, đề
xuất rằng: Phải có “các biện pháp kiên quyết” đối với Sinh
viên; nếu không “cả đất nước và Đảng CS sẽ bị khuất phục”.
Và 10 năm sau, tại Trung Cộng lại xảy
ra một sự kiện còn đẫm máu hơn: Đàn áp Pháp Luân Công – những người rèn
luyện Tâm và Thân theo Chân – Thiện – Nhẫn. Sự kiện này không chỉ trong một
đêm mà đã kéo dài suốt 2 thập niên qua.
Diễn biến cuộc thảm sát trên quảng
trường Thiên An Môn năm 1989.
Vương Đan đang nêu lên nguyện vọng của Sinh viên. Ảnh: GEO
Epoche.
Dù sự kiện thảm sát trên quảng trường
Thiên An Môn được cả thế giới biết đến, nhưng suốt 30 năm qua Đảng Cộng sản
Trung Cộng (ĐCSTC) vẫn luôn phủ nhận cuộc đàn áp này.
30 năm trước vào ngày 4/6/1989, hàng ngàn Sinh viên đã bị
giết chết một cách man rợ tại quảng trường Thiên An Môn bởi quân đội của
ĐCSTC bằng súng và bánh xe tăng …
Bối cảnh:
Năm 1989, kinh tế Trung Cộng gặp khó
khăn, lạm phát tăng cao, người dân đói khổ trong khi tham nhũng tràn lan
trong hàng ngũ các quan chức ĐCS Trung Cộng. ĐCSTC vẫn luôn đánh bóng mình
với ngôn từ “Đảng CS là quang vinh vĩ đại”, là “không bao giờ sai” và dập
tắt tất cả các tiếng nói hay nguyện vọng của giới Trí thức và Sinh viên
thời bấy giờ. Điều này gây ra nhiều bất bình trong dân chúng.
Do đó vào tháng 4/1989, khi cố Tổng Bí
thư CS Hồ Diệu Bang qua đời, người dân Trung Cộng xuống đường dự Lễ tang,
và thương tiếc cho một người luôn có xu hướng cải cách, đồng thời cũng biểu
tình phản đối nạn tham nhũng và độc đoán không dân chủ của chính quyền CS.
Diễn biến cuộc biểu tình:
Cuộc biểu tình kéo dài khiến CS Bắc
Kinh lúng túng, nhiều đảng viên cao cấp CS lại tỏ vẻ ủng hộ, thậm chí yểm
trợ cho người dân biểu tình.
Lễ tang Hồ Diệu Bang đã biến thành cuộc biểu tình phản đối
tham nhũng, yêu cầu dân chủ. Ảnh: GEO Epoche.
Sinh viên của Đại học Bắc Kinh TC đã
thành lập “Liên hiệp Sinh viên Thống nhất”, với 7 Lãnh đạo trẻ tuổi, trong
đó có Vương Đan là một Sinh viên khoa Sử 20 tuổi
.
Vương Đan đang nêu lên nguyện vọng của Sinh viên. Ảnh: GEO
Epoche.
Ngày 22/4/1989, ngày diễn ra Tang lễ của ông Hồ Diệu
Bang. Khi bình minh chưa ló dạng, hơn 80.000 Sinh viên của 20 trường Đại
học diễn hành tiến đến quảng trường Thiên An Môn.
Trong khi chỉ vì muốn đề xuất chính
kiến của mình mà Sinh viên bị tờ “Nhân dân Nhật báo TC” quy kết cho là các
phần tử “bạo loạn”, “phản động”, và “làm chính trị”. Sinh viên bỗng chốc
trở thành tội phạm của quốc gia, thành những phần tử đối nghịch với Đảng
CS.
Ngày 27/4/1989, đoàn người biểu tình kéo nhau đi khắp
thành phố Bắc Kinh TC, giương cao những tấm biểu ngữ và hô vang “tự do dân
chủ muôn năm !.” Hàng trăm ngàn người đứng ngoài cũng cổ vũ và hô to theo
đoàn người biểu tình, trong đó có nhiều người còn cẩn thận nhắc nhở cảnh
sát đừng đánh Sinh viên.
Sau cuộc diễn hành, họ tụ tập về quảng
trường Thiên An Môn, lúc này con số đã lên đến 150.000 người.
Ngủ qua đêm tại Thiên An Môn, biểu tình kéo
dài khiến Lãnh đạo Sinh viên gặp khó khăn trong việc cung cấp thức ăn nước
uống, và điều kiện sinh hoạt. Ảnh: GEO Epoche.
Nội bộ ĐCS TC chia làm 2 phe rõ rệt,
một phe theo Tổng Bí thư CS Triệu Tử Dương muốn thương lượng với Sinh viên,
và một phe theo Thủ tướng CS Lý Bằng muốn dập tắt cuộc biểu tình nhưng chưa
tìm được biện pháp mạnh nào.
Ngày 4/5/1989 là ngày kỷ niệm phong trào ngũ tứ
(biểu tình phản đối việc giao tỉnh Sơn Đông cho Nhật Bản), có đến nửa triệu
người tập trung ở quảng trường Thiên An Môn tưởng niệm cuộc biểu tình này.
Ngày 17/5/1989, một triệu người đổ về Thiên An Môn
bằng các phương tiện khác nhau, bao gồm: Sinh viên, công nhân, Trí thức,
nhân viên nhà nước CS, Nhà báo của tờ “Nhân dân Nhật báo TC”, đài Truyền
hình nhà nước CS, và cả những cảnh sát trẻ tuổi … Họ giơ cao biểu ngữ
“Đặng, anh già rồi !”, hay ”Giá cả tăng, lương teo lại !.”
Trong khi ông Triệu Tử Dương hoàn toàn
không có ý định đàn áp Sinh viên, thì các tay Lãnh đạo lão thành lại muốn
tiến hành đàn áp. Đặng Tiểu Bình nói: “Chúng ta sẽ giết 200
nghìn người để đổi lấy 20 năm ổn định”. Ý tưởng của Đặng Tiểu
Bình phù hợp với mục đích căn bản của ĐCS TC là nắm quyền cai trị độc tài,
vì vậy nó đã được ĐCS TC chấp thuận.
Ông Triệu Tử Dương muốn đàm phán với
Sinh viên và không đồng ý tiến hành đàn áp. Điều này không phù hợp với mục
đích của Đảng CS. Do đó, ông bị cách chức, ngăn cách, và bị giam lỏng tại
gia cho đến ngày qua đời.
Biểu tình khắp Bắc Kinh TC. Ảnh: GEO Epoche.
Diễn biến cuộc thảm sát:
Ngày 20/5/1989, Thủ tướng CS Lý Bằng huy động 22 Sư
đoàn với xe tăng và đại bác, tổng cộng 180.000 quân tiến vào thủ đô.
Các Sinh viên trong doanh trại chỉ huy
cuộc biểu tình tuyệt thực phân phát một tờ truyền đơn mà trong đó họ yêu
cầu “chống lại cuộc tiến quân của quân đội”. Hơn 270 chiếc xe buýt được đẩy
ra ngã tư và xì hơi lốp để làm chướng ngại vật.
Để chặn quân đội lại, tài xế xe buýt để xe của họ nằm ngang
qua trên các đại lộ của Bắc Kinh TC, và xì lốp xe. Ảnh: GEO Epoche.
Đến lúc này vẫn còn 500 ngàn người tại
Thiên An Môn, Sinh viên vẫn đang kiểm soát quảng trường này.
Ngày 29/5/1989, cuộc biểu tình kéo dài làm nhiều Sinh
viên kiệt sức, không khí cuộc biểu tình đã giảm hẳn xuống. Nhiều Sinh viên
tin rằng mình đã chuyển tải được thông điệp đến các Lãnh đạo Đảng CS, và
người dân toàn xã hội rồi.
Trong lúc tinh thần của Sinh viên đang
chùng xuống, thì lúc 22 giờ 30, Sinh viên của Học viện Nghệ thuật Trung
ương đẩy “Nữ thần Tự do” ra Thiên An Môn. Đây là một bức tượng cao 10m bằng
thạch cao được tạc theo bức tượng Nữ thần Tự do ở New York. Bức tượng được
khai mạc vào sáng hôm sau, và được đặt bên cạnh Đài kỷ niệm của những người
anh hùng. Điều này khiến cho tinh thần Sinh viên phấn chấn hơn lên.
Thiên
An Môn ngày 30 tháng 5, Sinh viên đưa tượng Nữ thần Tự do cao 10m. Đối với
nhiều người hiện giờ đã kiệt sức thì đấy là một biểu tượng mới của hy vọng
– thế nhưng đối với giới Lãnh đạo nhà nước CS thì đấy là một sự khiêu khích
ngay giữa Bắc Kinh TC. Ảnh: GEO Epoche.
Ngày 2/6/1989, Đặng Tiểu Bình nói, “Tôi đề
nghị để cho quân đội khẩn cấp thực hiện kế hoạch giải tỏa quảng trường vào
tối nay, và kết thúc trong vòng hai ngày !.”
0 giờ ngày 3/6/1989, quân đội đang đóng ở ngoại ô được
lệnh tiến vào thành phố. Những người lính này được thông báo rằng: Bắc
Kinh TC có một cuộc bạo động, nhiều người lính đã bị bắt cóc và giết chết.
Quảng trường Thiên An Môn hiện đang bị chiếm giữ bởi những kẻ bạo loạn phản
cách mạng, và cần phải bị tiêu diệt.
Sau này những người lính mới hiểu rằng:
Đấy chỉ là nguồn tin bịa đặt, nhiều người vì điều này mà cho đến ngày nay
vẫn còn bị dằn vật trong nước mắt.
Nhiệm vụ kiểm soát Thiên An Môn được
giao cho Sư đoàn 112 và 113, Sư đoàn xe tăng số 6 của Quân đoàn 38.
Quân lính mặc thường phục giả dạng
người dân để dọn dẹp các chướng ngại trên đường phố cho xe quân sự và xe
tăng tiến vào.
1 giờ sáng, Sinh viên nhận được tin quân đội đang
tiến vào, nguồn tin được loan báo nhanh chóng đến quảng trường Thiên An
Môn, và các trường Đại học, nhiều người đã tụ tập tại các ngã tư đường để
cản xe quân đội.
18h30 chính quyền CS thành phố Bắc Kinh ra thông báo:
“Đừng ra đường phố và đến Thiên An Môn. Tất cả các công nhân phải ở lại nơi
làm việc, và tất cả các công dân phải ở trong nhà để bảo vệ cho tính mạng
của mình.”.
21 giờ 00, nhiều Sinh viên và người dân đã trở
về nhà sau những lời cảnh báo, một số khác kéo đến các khu phố ngoại thành
để chặn đường quân lính. Đại lộ Trường An vắng vẻ, chỉ còn khoảng 1.000
người biểu tình đứng ở đó. Nhưng vẫn còn vài chục ngàn người chiếm giữ
Thiên An Môn.
22 giờ 30, gần cầu Mộc Tê Địa, khoảng 10.000
người chặn một đoàn xe vận tải quân đội lại. Những chiếc xe vận tải dừng
lại cách đám đông 20 hay 30 mét. “Phát xít! Quân giết người!” tiếng người
dân hô vang lên, người dân ném gạch đá, và chai lọ vào binh lính.
Quân lính bất thình lình bắn vào đám
đông, hàng trăm người dân và Sinh viên đã gục xuống trong vũng máu.
23 giờ, xe vận tải chở quân đội tiến vào
thành phố, để lại hàng trăm người chết và bị thương nằm la liệt, nhiều
người dân cố gắng đẩy những chiếc xe buýt đang bị cháy lên cầu Mộc Tê Địa
để chặn các đoàn xe chở quân tiếp theo.
Chủ nhật lúc 1 giờ sáng ngày 4/6/1989, quân đội được trang bị súng AK 47,
cùng xe vận tải và xe tăng xông vào quảng trường Thiên An Môn từ mọi hướng.
Những người lính đã bị lừa dối rằng: Sinh viên trong quảng trường là bè lũ
phản động, chống đối Đảng CS, cần phải bị tiêu diệt !.
Xe tăng tiến vào Thiên An Môn.
4 giờ sáng bất thình lình trời tối sầm lại,
đèn điện trong quảng trường Thiên An Môn bị tắt hết. Quân lính tiến vào
quảng trường, người biểu tình không thấy do trời tối.
4h30 đèn điện lại vụt sáng trở lại, lúc này các Sinh
viên mới giật mình khi phát hiện mình đã bị quân lính bao vây chặt, gồm cả
xe tăng cũng tiến vào.
Đối mặt.
Thảm sát.
Tiếng súng nổ… Nhiều người trúng đạn đổ
vật xuống trong vũng máu, tiếng xe tăng gầm lên san bằng tất cả. Quảng
trường Thiên An Môn ngập trong máu, hàng ngàn Sinh viên đã bị giết hại.
Một số Sinh viên chạy thoát được ra ngoài bị xe tăng bám
theo. Phương Chính là một Sinh viên của Đại học Thể dục Thể thao Bắc Kinh
TC. Anh cũng có mặt ở Thiên An Môn lúc đó nói rằng: “Khoảng 6 giờ ngày 4/6,
chúng tôi rút khỏi quảng trường. Sau khi đi qua quảng trường, những chiếc
xe tăng đã vòng lại lao về phía các Sinh viên và bao vây họ, những người
đang trên đường trở về trường của mình. Tôi là một trong những nạn nhân. Xe
tăng đã cán qua chân tôi. Nhiều Sinh viên của Đại học Bắc Kinh TC đã bị xe
tăng cán chết. Một số thậm chí còn bị nghiền nát.”
Dòng nước mắt đã chảy đến khô cạn trên
khuôn mặt của những bà mẹ có con trai bị giết chết, rất nhiều bà mẹ thậm
chí còn không thể tìm được xác con do bị xe tăng nghiền nát đến biến dạng.
Sau đó ĐCS TC lập hồ sơ tất cả các Sinh viên tham gia
biểu tình với quy kết họ đã “làm chính trị”, một số Sinh viên chạy trốn
được ra ngoại quốc, và kể lại cuộc đàn áp đẫm máu tại quảng trường
Thiên An Môn.
Đến nay ĐCS TC vẫn che dấu và không
thừa nhận cuộc đàn áp này với người dân Trung Cộng. Hàng năm cứ đến ngày
4/6, chính quyền lại kiểm soát chặt chẽ nguồn tin tưởng niệm cuộc
biểu tình này, internet cũng được kiểm soát rất chặt.
Thế nhưng, nhiều người dân Trung Cộng
vẫn không thể quên ký ức về một Thiên An Môn đẫm máu. Những người mẹ có con
bị giết hại đã thành lập “Hội những người mẹ Thiên An Môn”. Hàng năm cứ đến
ngày 4/6 cộng đồng người Hoa toàn thế giới đều có tưởng niệm những nạn nhân
đã bị giết hại.
Chiều
mùng 4/6/2014 ở công viên Victory, Hồng Kông, khoảng 180 nghìn người lặng
lẽ thắp nến tưởng niệm các Sinh viên thiệt mạng dưới bánh xe tăng trong vụ
thảm sát đẫm máu năm 1989 ở Thiên An Môn.
Những người lính 30 năm trước từng
giương súng bắn vào Sinh viên, hay lái xe tăng nghiền nát thi thể họ, giờ
đây đã nhận ra rằng mình bị Đảng lCS ừa dối. Người mà họ giết chết không
phải là những “kẻ phản động” hay “làm chính trị”, chống đối lại nhân dân, mà
đó là những con người hoàn toàn vô tội.
Lý Hiểu Minh là một Sĩ quan quân đội
từng tham gia đàn áp Sinh viên tại Thiên An Môn kể cho đài truyền hình NOW
Hồng Kông về sự kiện này: “Chính quyền nói dối rằng: Nhiều binh lính của
binh chủng giới nghiêm đã bị bắt cóc, giết hại; bị cướp vũ khí và một cuộc
bạo loạn đã xảy ra ở Bắc Kinh TC. Vì thế họ cho rằng một cuộc bạo động phản
đối cách mạng đã diễn ra.”
Không chỉ binh lính, mà ngày càng có
nhiều người dân biết về sự thật này. Thế nhưng biết đến bao giờ ĐCS Trung
Cộng mới thừa nhận và trả lời cho người dân TC về tội ác mà Đảng CS đã gây
ra tại quảng trường Thiên An Môn vào năm 1989?
Bao giờ thì đến Vietnam hỡi họ Tập?
Andy TH
|
No comments:
Post a Comment